Nhà văn TRANG THẾ HY (Ảnh Võ Đắc Danh)
Nhà văn lão thành Trang Thế Hy, ngoài một bậc thầy về truyện ngắn, về nhân cách sống, ông còn nổi tiếng là một người tinh tế trong ứng xử. Ông thường mượn những câu chuyện đời, chuyện văn để nói về một câu chuyện khác mà có khi ta phải nghiền ngẫm cả đời. Có lần bạn tôi gặp chuyện oan khiêng, trút bầu tâm sự với ông để xin ông một lời khuyên, nhưng ông lại kể câu chuyện khác, một nhân vật trong truyện ngắn của Hemingway rằng, ông nầy làm tiệc mời bạn tới nhà chơi, quá giờ hẹn mà bạn vẫn chưa tới, bực quá, ông rủa thầm: “Cái thằng, chậm còn hơn công lý !”
Một lần khác, anh em chúng tôi gặp nạn, kéo đến nhà ông chơi. Sau khi nghe “hoàn cảnh” của mỗi đứa, ông hỏi chúng tôi có biết con chim trao trảo không. Đứa nào cũng nói biết, đứa nào cũng khoe hồi nhỏ từng cầm giàn thun đi bắn chim trao trảo. Ông nói bắn giàn thun chỉ bắn tỉa từng con thôi, một con chết thì hàng chục con bay mất. Có một cách, gài một cái là dính chấu cả bầy. Rồi ông kể, hồi kháng chiến, ông ở căn cứ miền Đông, có quen với một ông già có biệt tài gài chim trao trảo. Ông nầy làm một cáo lọp bằng tre thật to, chừng hai tay ôm, dài hơn hai thước, đặc biệt là không gắn hom. Ông treo chuối chín trong đó rồi dùng cái ròng rọc kéo nó lên ngọn cây. Ngày đầu, vài chục con trao trảo vào ăn, cứ mặc cho chúng bay ra, hôm sau, chúng rủ thêm vài chục con nữa. Cứ mặc cho chúng bay ra, ông cứ treo thêm chuối chín. Đến một ngày đẹp trời, ông già gắn hom, cả một lũ trao trảo vào ăn và . . . dính chấu.
Kể xong câu chuyện, nhà văn Trang Thế Hy cười giòn. Còn anh em chúng tôi thì ngồi ngơ ngác.
Bây giờ ông đã về Bến Tre, thỉnh thoảng chúng tôi xuống thăm ông, hoặc thăm hỏi ông qua điện thoại. Lần nào ông cũng không quên nhắc: “Cẩn thận, coi chừng bị gắn hom”.
14 nhận xét:
Gắn hom là chuyện xưa rồi anh ơi. Bây giờ người ta chơi chụp mũ không hà, một cái mũ có thể chụp cả làng, chụp thằng nào chết thằng nấy.
Anh có nhớ ông bà mình hay dạy con nít hát hông?
Thằn lằn cụt đuôi,
ai nuôi mầy lớn
Dạ thưa thầy:
Con lớn mình ên!
Bây giờ thì hổng ai tin chuyện "mình ên" nên mới có chuyện lùa chung lại cho có bạn có bầy. Anh thấy hông, làm gì còn được đội riêng mỗi thằng một cái tai bèo hay lưỡi trai nữa. Mũ bảo hiểm chụp một cái là dính ráo trọi!
Hà hà, thương thật anh ui, biết đâu mà lần.
Roài, em hiểu roài! Cứ hễ mình thích cái gì, thì cái ấy có... hom. hu hu hu!
Cho nên cái thân trao trảo thì đừng đi theo bầy ăn thức ngon ở chỗ lạ.
Em nhớ có lần lâu rồi đọc một bài trên báo, nhà văn Trang Thế Hy nói việc ông rồi bỏ SG về quê sinh sống là "Đi chỗ khác chơi"
em cũng thích chụp hìng ngược sáng như bức ảnh trên, hiệu ứng ảnh khá kỳ ảo nhưng vẫn giữ được hình khối đặc trưng.
Em thích văn Trang Thề Hy, luôn như thấy có một nụ cười hỏm hỉnh nhẹ nhàng mà tinh tế sau những trang viết tưởng như tưng tửng. Có người ví Trang Thế Hy là một Nguyễn Tuân của phương Nam.
Đọc bài này, thấy hình như chim trao trảo cũng đang bay ra bay vô các blogs, coi chừng bị rình, bị dính hom...
tội nghiệp kiếp chim trao trảo. Vốn hồn nhiên bay lượn hót ca, nay phải học sợ từng nhánh cây cong, phải dòm tới dòm lui khi đậu.
Nhưng ngẫm kiếp ưng trảo cũng nào có sướng!
Chim trời..Để rộng cánh bay.
Ai đi đánh bẩy có ngày...Trời tru!
Chim ngu, nhưng Trời chẳng..mù
Có ngày Trời diệt kẻ thù...giúp chim.!
Cái này người Tàu giỏi lắm.,
Bây giờ chắc là khó gắn hom hơn thời xưa (Nhân Văn Giai Phẩm). Tuy vậy, anh cũng phải thận trọng, lời bác Trang Thế Hy nhắc nhở không thừa. Chúc anh luôn bình an để VIẾT, VIẾT NỮA, VIẾT MÃI
phong trào "trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng" là 1 cái hom như zậy ở TQ đó anh:D
Gío đưa cây cải về trời. Rau răm.. hột vịt lộn thiệt ngon quá trời!
Món ngon này nhiều tay dính chấu
Vẫn biết có những cái hom chờ sẵn đâu đó, nhưng đã là chim, không ăn chuối thì biết làm gì ...
Thời buổi này chổ nào cũng có hom, vấn đề là trước hay sau thôi, ko chổ này thì chổ kia, thành ra cứ vô tư vui sống.. ăn chuối. Ko thì có khi chết đói sớm trước khi dính hom :(. Thế đấy..sống trên đời cần phải có một tấm lòng.. biết đặt hom đúng chổ. Thân
Đăng nhận xét