Hứa Hè nầy cho con về quê, nhưng rồi thất hứa với 1001 lý do. Tình cờ vào blog của con, thấy entry nầy, xót xa quá !
Cần sa Quê
Em từ từ nhận ra mình giống y chang con nghiện, lên cơn càng ngày càng dồn dập, mỗi lúc một nặng thêm. Cai nghiện không? Hay kệ, cứ để vậy đi rồi tới đâu hay tới đó? Thiệt khó xử dã man….
Biết em ghiền gì hôn? Ghiền cái cảm giác hối hả soạn đồ, vội vàng để cái blast “Hường hôi”, hồi hộp ngồi chờ xe trung chuyển. Đừng gấp, đó mới là vài bước chuẩn bị để đi tới cái sự thỏa-mãn-chánh-thức mà thôi.
Em sẽ đi xe đêm, rồi em sẽ đòi ngồi gần cửa sổ. Xe chạy ra khỏi thành phố … ... bắt đầu rồi!
Em thèm được chìm nghỉm trong cái mùi của quốc lộ 1A, mùi ngộ lắm, làm như có cả mùi của đất của trời, mùi của cỏ cây ếch nhái, có đoạn còn nghe cả mùi cá chết tôm ươn nữa, mùi coi vậy mà nồng nàn mê hoặc.
Em gọi đó là mùi quê.
Trời, tác dụng của nó còn ghê hơn thuốc sổ nha. Nhớ cái lần “đầu tiên” được về quê sau mấy năm chôn chân trên Sài Gòn, đang ngồi trên xe tự nhiên mùi-quê xộc vào mũi, rồi tự nhiên em sổ ra hết tất cả những bon chen mệt nhoài, những ngổn ngang và cả những yêu thương thành thị, vậy mà cái khoảng trống vô cùng đó hình như vẫn không đủ cho “kỷ niệm xưa” tràn về (haha, sến bà thím!)…
Biết "kỷ niệm" là gì hôn? Là một loại chất RẤT LỎNG, thường ít màu hoặc có màu trắng đen, không mùi, không vị và có sức tấn công mãnh liệt, một khi nó đã trào ra khỏi nồi-ký-ức rồi thì không gì cản nổi, ào ạt tới mức nghẹt thở luôn! (lần đó em xúc động quá, nghẹn cứng ngắc một cục, ngay đây nè…).
Cái cảm giác đó, kỳ cục mà sao thân thương quá đỗi…
Má cứ la em hoài. Về gì, dưới đó còn cái gì đâu mà về? Trời, má hỏi gì khó quá, em có về-vì-cái-gì đâu. Trả lời sao được khi lần trước về, quê không hề thay đổi, chỗ nào không sửa chữa thì bây giờ cũ tệ, chỗ nào mới xây thì cũng chìm nghỉm vào cái buồn buồn của quê. Hụt hẫng quá chừng, vậy mà vẫn cứ muốn về đó thôi. Trả lời sao được khi lần trước đọc “Đất của mẹ” xong, não nuột, tự nhủ cái mảnh đất đó còn gì níu kéo mình nữa đâu! Vậy đó, rồi bây giờ lên cơn, thèm về.
Biết em ghiền gì hôn? Ghiền cái cảm giác một mình tơn tơn chạy giáp hết thành phố quê, để được thảnh thơi thả hồn theo hồi ức, thoải mái ngắm cái nọ mà nhớ chuyện kia… Ngó trường tiểu học nhớ em của cái hồi lơ ngơ đòi đi học sớm, người ta cắm cổ làm kiểm tra thì em cắm cổ vẽ cô giáo bận áo chị Hằng… Ngó nhà thiếu nhi nhớ hội trại năm nào có 1 con cao nhồng ốm nhách, diễn vai đầy tớ nam mà cái giọng đãi ra cả ký chè đậu luôn.
Cái cảm giác đó, kỳ cục mà sao thân thương quá đỗi…..
Mưa rồi.
Hồi đó em bỏ quê đi cũng mưa như vầy nè, ướt như vầy nè, lạnh như vầy nè…
Giờ đây, giữa nhộn nhịp Sài Gòn, giữa cái mùi thơm tho của đạo đức mà chua lợm của những tính toán hơn thua, có một con nhỏ đang vật vã với cơn ghiền bất chợt, miệng lảm nhảm ....
...“cho tôi một miếng cần sa Quê….”
51 nhận xét:
hêy dà, viết thế này thì khối người phải nghĩ đến chuyện buông bút rồi bác Danh àh :) lại vướng vào khỏ nghiệp rồi :)
kinh người!
Con gái hơn hẳn cha rồi.
Chết cha, "con nhà tông"... vướng nghiệp rồi. khổ.
Đúng rồi, khổ rồi con. Con ướt át chi giống cha để thằng... ngô đồng lo thấy mẹ.
trời ơi! viết nghe thương vậy mà nỡ nào thất hứa ( năm sau ) hả bác?
Mắt ai lấp lánh...biết cười
"Vì Sao nhấp nháy" trên trời...văn chương
Con gái anh còn có anh viết cho đọc để đỡ cơn ghiền. :)
Con ơi thế này thì ba con sẽ suốt ngày nổi cơn làm biếng, sẽ tà tà đi nhậu, đi chơi vì yên tâm chuyện viết văn đã có đứa làm thay mình mà giỏi hơn cả mình!
Cô bé đi cùng mẹ hôm hội chợ sách hả anh?
Nghe nói học mỹ thuật mà, sao viết "tuyệt đỉnh" vậy?
Xin nghiêng mình...
mịa, văn chương thì suýt soát, còn chính tả thì ăn đứt cha nó.
trời là con nhà nòi !
Nhớ này vật vã hơn cha nhớ cá rô với nhớ mấy cô gái áo hường bông bình bát rồi :-))
thương quá!
lạnh cả sống lưng!
Văn chương, xúc cảm, tất cả đều good.
Hổ phụ sinh hổ tử ..có gì lạ đâu ...
con nhà tông...
Hehe! Chưa có ông tía nào khoe con gái giỏi hơn ông Võ Ðắc Danh! Kiểu nầy chắc đơn xin gởi gạo ông duyệt không kịp nha!
Tui đọc văn chương của hai cha con mà mắc cỡ vì nhà quê quá, chưa hề biết Cà Mau nó ra làm sao. Tạp bút của NNTư và CÐBT cũng đọc hình như hổng sót bài nào rồi đâm ra thích cái nơi cùng trời cuối đất nầy. Bi gờ đọc thêm VÐD và nhà văn trẻ mới nầy (có but hieu chưa?) chắc lần tới dzìa SG phải ráng đi thăm 1 chuyến. Cái câu cuối triết lý quá, cô nhỏ ơi! Ðúng là "hậu sinh khả úy"!
@Thỏ Con: không được xúc xiểm gia đình CHÚNG TÔI nhé!
troi oi, co phai co be ma anh ke voi tui em khong anh. Vay la theo nghiep cha la cai chac roi anh oi
Nhớ hông chính xác, phải nó là "Tí Nhô" hông anh?
Ngạc nhiên thiệt nghen, hồi nào giờ đâu có dè...?!!
HaiAu@:Đúng rồi, cháu học MT công nghiệp.
CaoTiênSinh: Những bài sai chính tả là lúc không có con bé ở nhà để sửa cho em, nói thiệt để Tiên Sinh thương
Lộc@: Không phải, anh kể đứa em, học lớp 8
Sên@:Tí Nhô là Tố Nhi, còn đây là Ngọc Nhi
Đức Hiển treo blast, đòi kiu anh bằng tía kìa!
Chiện này đâu có đơn giản như dzậy được!
À ra là thế, nhưng elle vẫn còn sai chổ "quá đỗi".
xin lỗi, chỗ.
Hi hi, nếu tui là một chàng thanh niên chắc cũng muốn gọi anh bằng tía. Tui thiệt ngưỡng mộ anh đó nghen.
Có gen trội rồi!
Kỳ lạ là không thấy có chàng nào lanh lẹ xin phép bác VĐD " để con đưa em về thăm quê dùm bác, bác cứ ở SG nhậu với bạn bè suốt mùa hè đi. Chúng con thăm quê, cho em đã cơn ghiền rồi thì...Con nói ba má con mang rượu sang mời bác nhậu tiếp". Chán cho mấy chàng thanh niên thời nay thật! Không biết chớp lấy thời cơ, thì bao giờ khá nỗi?
Woaaaaaaaaaa!!! Anh Danh ơi à! Thiệt là vui với cái vui của anh đó, ngưởng mộ từ tía tới con luôn hà. Tui đọc ngấu nghiến rồi đọc nghiền ngẩm mà cứ hít hà miết thôi, chắc ăn như ba táo vô một giạ là nhà ta có phúc rồi đó!
1 - Hổ phụ sinh hổ tử !
2 - Cô bé Hổ tử này cũng làm em nhớ quê. Trẻ mà yêu quê vậy hiếm lắm, nhưng đọc thì nghe như già rồi vậy, khổ thân bé thôi.
3 - Nhớ mà còn được dịp về thì may mắn rồi.
Tình quê có khác.Tình người TP lạnh như băng.
1]Hổ phụ sinh hổ tử!^^
2]Cháu thích nhất ở quê mùi khói mỗi sớm, mùi bánh chuối chiên buổi chiều [nghe ghiền lắm ạ] - cháu từng được Ở quê 2 lần khi đi Mùa hè xanh.
Bé viết tốt quá anh ạ, con nhà tông có khác.:)
Đọc xong,cháu nghe thấy mùi-quê chấp chờn trong sóng mắt!
Yêu cô con gái lắm đây,bác nhỉ!
:)
Tiếng quê nghe lạ lắm! chỉ một cơn gió, một mùi hương quen thuộc là như cả một ký ức tuổi thơ hiện ra...nó quý giá vì bao lần muốn về nhưng bộn bề lại thôi..
Lập thân tối hạ thị văn chương ! Người già mà văn trẻ thì người ta gọi bằng "con nít sống lâu năm" . Người trẻ mà văn chương già dặn thế này thì người ta gọi là ...là Khổ rồi con ơi !
anh có con gái xinh phết. hèn chi hồi trước anh xúi mấy thằng như tụi em có vợ hết ráo. chắc để khỏi làm phiền!
Chết giấc!
Chết đứng chết ngồi hết thảy những ai từng có và cả chưa từng có một khúc sông, một bờ ao, một giếng làng, một con đê, với mùi rẫy hành, mùi ra khô, mùi đất ẩm sau mưa, mùi khói lá tre vàng... để gọi là của riêng mình.
Cảm ơn tác giả, và cả tía tác giả, đã tưng tửng lùa từng bầy ký ức rất riêng ào ạt trở vào đầu người đọc.
Quá hay! Nghiêng mình trước cô gái này!
Văn hay không phải tại văn hay, mà nhờ tấm lòng người đọc. Con cám ơn tấm lòng của mấy cô mấy chú, mấy bữa nay cái mũi con nó nở tè le hết trơn rồi. T__T
Chết thật! Hồi Tết gặp, thấy cô bé dễ thương lắm mà, sao lại đổ đốn ra, văn chương thế này. Virus Võ Đắc Danh nguy hiểm thật.
Thiệt là thương cha con nhà "tía" quá, ai bắt tự nguyện cai nghiện mần chi cho lên cơn vật vã thế này. Ko biết có phải nhờ "cần sa Quê" ko mà giọng văn của cô bé nghe phóng khoáng, nghe có hương rừng và vị biển Cà Mau hơn hẳn tía rồi.
hic, hôm trước thấy Kwan để "cần sa Quê' trên blast cứ ngỡ Kwan đang nói em nào chứ, không ngờ hôm nay mới biết là ái nữ của anh!Mừng thì thiệt mừng nhưng có thấy lo lo không anh?Văn chương nghiệp chướng...!
Trời ơi, tuyệt vời. Khnôg hổ danh hổ tử!
Hà hà, thêm một nữ văn sĩ sinh quán tại Cà Mau
Hihi, hôm ở Press cafe, có nghe anh kể về cô nàng này rồi. Chừng nào bé xuất ngoại vậy anh? Trước khi bay, bé nhất định phải về thăm quê 1 chuyến chứ?
be' Nhi viet hay qua' chu'. Khi na`o em ddi du hoc a?
cha'u Thuy` Duong dda^y a ;))
Hay quá ! cháu kể về miền quê miền nam làm mình nhớ VN wá đi ! Nhưng càng nghĩ càng buồn .
Giọng văn của tâm hồn Mỹ thuật luôn mang nét tinh tế riêng. Ly Hoàng Ly (con gái chú Hoàng Hưng) cũng vậy, rất tinh tế.
Híc..híc thiệt buồn là em sinh ra nơi phồn hoa đô hội,nên hỏng có cơn ghiền giống cháu,nhưng nhờ theo cái nghiệp làm phim nên cũng lặn lội khắp miền đất nước,đặc biệt là đã ăn dầm nằm dề ở Cà Mau,Năm Căn cả tháng trời,nên cũng hưởng chút đỉnh "mùi quê" của cháu.
Bây giờ em cũng đang lên cơn ghiền "mùi quê" mà cháu đã diễn tả tuyệt vời và trúng phóc tâm trạng kẻ xa quê hơn nửa vòng trái đất là em nè.Thiệt là hai cha con anh Danh kẻ xướng người họa nhịp nhàng hết biết,nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu gái nhiều, chúc cháu làm rạng danh cái "nghiệp" mà "Hổ phụ" đã thành công và dày công theo đuổi.
Ôi hay quá mà thương quá!
Trời ơi, cái nhà ông Danh này, hôm qua lang thang cõi blog thì vô tình lạc vô blog Trùm Sò, đọc tới đọc lui thì phát hiện ra là bà xã của anh Danh. Đọc hết blog ( mới có tổng cộng 7 entry, chắc bị ổng ém tài. ) tui tá hỏa, hổng thua anh Danh à nha. Giờ thì Dịu Nhi, viết như dzậy thì có đường ăn đứt cha của nó rồi. Mèng ơi, cả hai thằng con trai tui đều chưa vợ, anh Danh ơi !!!
Đăng nhận xét