DẤU ẤN KHOAI LANG
Gần đây, trước hiện tượng bùng nổ khoai lang nướng trên nhiều đường phố Sài Gòn, đã không ít những ý kiến bàn tán khác nhau. Phàm, cái gì lạ thì dễ gây chú ý, và ai cũng muốn tỏ rõ chính kiến của mình. Cuộc sống vốn có nhiều tầng nhận thức và mỗi tầng nhận thức ấy nó phụ thuộc nhiều yếu tố : Nguồn gốc xuất thân, trình độ học vấn, nền tảng văn hóa, vị trí xã hội, thái độ xã hội, cảm xúc nhân văn . . . cho nên, trước củ khoai lang nướng xuất hiện đột ngột trên vỉa hè của nhiều tuyến đường cũng trở thành . . . vấn đề nhận thức. Anh cảnh sát giao thông, nhà quản lý đô thị, chuyên gia vệ sinh thực phẩm . . . mỗi người có một cách nhìn và đánh giá khác nhau, thậm chí có người đặt thẳng vấn đề với chính quyền là nên sắp xếp thế nầy thế nọ. Nhưng cuối cùng củ khoai lang cũng chỉ là củ khoai lang.
Tôi không tham gia tranh cải dù có rất nhiều phe hỏi ý kiến tôi để mong có thêm một sự đồng tình. Có gì đáng phải tranh cải trước củ khoai lang trong khi cuộc sống còn quá nhiều nghịch lý.
Tôi im lặng. Im lặng ngay từ cái đêm đầu tiên tình cờ rong rủi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bất chợt nghe mùi khoai lang khét rồi giật mình nhìn hai bên đường, thấy người ta vây quanh mấy cái bếp nướng khoai lang. Già có, trẻ có, sang trọng có, bình dân có. Từ chỗ ngạc nhiên đến nghĩ suy và tìm hiểu, tôi đã ngộ ra được một điều: Sài Gòn có hơn hai triệu dân nhập cư, nghĩa là có hơn hai triệu nỗi niềm xa xứ. Và, những nỗi niềm ấy đang vây quanh những cái bếp nướng khoai lang. Tất nhiên là trong số đó có những người không có nỗi niềm gì cả.
*
Tôi sinh ra và lớn lên trên một cánh đồng có tên gọi là Đồng chó ngáp, một cánh đồng năn mênh mông nằm ở cuối nguồn con sông Phụng Hiệp. Ba tôi mất hồi năm tôi lên tám tuổi, và gót chân tôi ngấm bùn kể từ năm ấy. Tôi còn nhớ, hôm ấy cả nhà tôi kéo xuống ruộng để làm cỏ lúa. Trước khi ra đồng, mẹ tôi bắc một nồi khoai lang lên bếp , cái nồi làm bằng đất nung đen mun được đậy nắp bằng lá chuối, úp lên cái nắp xoong nhôm rồi giằn thêm hai cục gạch cho nó thật kín hơi. Thấy chúng tôi nhìn một cách thèm thuồng, mẹ tôi nói nhổ cỏ xong rồi mới được ăn. Điều kiện của mẹ tôi đặt ra lúc ấy thật hữu hiệu vô cùng. Vì để được ăn khoai mà mấy chị em tôi thi nhau làm cỏ. Khi xong việc vào nhà thì cái nồi khoai đã bốc lên mùi khét. Mọi người xót xa, tiếc rẻ vì thuở ấy nhà nghèo đến nổi mua được một ký khoai lang đâu phải là chuyện dễ dàng. Cứ tưởng khét là bỏ, ai ngờ khi ăn hết mấy củ khoai trên mặt rồi, ăn mót mấy củ khoai khét lại thấy ngon hơn, vừa bùi vừa thơm một cách lạ lùng.
Từ đó, mỗi khi mẹ tôi đi chợ về, thấy có khoai lang là tôi ăn cắp. Quơ vội mấy củ ném vào góc sàn giường. Tối tối mò ra một củ lận vào trong vạt áo, chạy một cái vèo qua cửa, đi một mạch đến cái bếp un trâu bên nhà thằng bạn rồi vùi vội củ khoai vào. Ngồi chờ đến khi mùi khen khét bay lên, bẻ một cây lức khều ra, gói vào mấy cọng rơm cho đỡ nóng rồi mang ra ngồi một mình trong bóng đêm trên bờ mẩu, vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành.
Mấy năm sau đi học ngòai thị xã, mỗi sáng đến cổng trường thấy mấy bà già ngồi bán khoai lang luộc. Khoai bột trắng mỗi củ năm cắc bạc, khoai Dương Ngọc vỏ tím ruột trắng pha lớm đớm màu đỏ mỗi củ một đồng, khoai bí vỏ đỏ ruột vàng thì cắt làm đôi, một đồng nửa củ. Thấy thèm nhưng chẳng có tiền mua. Trong lớp tôi có mấy cô bạn gái con nhà nghèo, mỗi tối phải phụ gia đình ra lề đường ngồi bán khoai lang nướng. Những củ khoai bằng ngón chân cái được gọt sạch vỏ, đặt lên cái vỉ trên bếp than. Một đêm nọ lang thang ngoài phố, nghe cái mùi khoai lang ấy lòng không chịu nổi cơn thèm, đành bạo gan lấy năm cắc bạc ra mua. Nhưng ăn xong mới thấy tiếc tiền, hối hận vì nó chẳng thay thế được cái mùi thơm và vị ngọt của củ khoai lùi trong đống lửa un trâu. Lúc ấy, tôi cảm nhận được rằng, tuy cũng là củ khoai nhưng sở dĩ không ngon là vì nó thiếu đi nhiều thứ : Đó là mùi khen khét của vỏ khoai, mùi rạ, mùi rơm, mùi khói un trâu, mùi của đồng, của đất, của làng xóm quê hương, và cái vị ngon tuyệt vời của củ khoai vụn trộm.
Ba mươi năm xa quê làm kẻ thị thành, nếm đủ thứ mùi đời và cả mùi cao lương mỹ vị, tưởng sẽ không bao giờ còn nhớ củ khoai lang. Thế rồi bất chợt, một đêm giữa Sài Gòn bổng nghe cái mùi khen khét ấy, tự nhiên tôi cảm thấy mình như lạc lõng chơi vơi, thậm chí như mơ mơ hồ hồ không hiểu mình đang là ai giữa cõi đời nầy.
Mấy ngày qua cứ mỗi buổi tối, dù đi đâu, trước khi về tôi cũng chạy một vòng qua đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn có nhiều người bán khoai lang nướng. Người mua cứ mỗi tối lại đông thêm, đông đến nổi phải xếp hàng chờ, có người chờ không được, gởi tiền trước với lời hẹn một lúc sau quay lại lấy. Chẳng có gì lạ lùng đến nỗi để người ta phải gọi là hội chứng khoai lang, cũng chẳng có gì để bàn tán xôn xao và tranh cải, bởi tôi cũng đã mua, đã ăn và đã hiểu rằng, Sài Gòn đang có hai triệu dân nhập cư, không chỉ thế, hàng triệu người khác đã định cư thì cũng là dân Việt nam đến từ mọi miền đất nước, có ai biết họ đang mua khoai lang hay mua cái sự hoài niệm của mình !
Sài Gòn, tháng 10 năm 2003
27 nhận xét:
khi nào offline nữa, huynh mua 01 ít cho mọi người nhấm nháp chút nha !
Em không khoái khoai lương lắm nhưng mê quá trời mê cái món khoai lang hấp cơm. Nó ký ức khó quên với em và nhiều người từng ở Cà Mau, từng sống đời nghèo khó...
Dùng mấy nghìn đồng mua khoai lang nướng mà mua được cái sự hoài niệm của mình thì kể cũng rẻ phải không anh.
NT thấy nhiều đại gia mua nhà ngay giữa phố rồi vung tiền để biến nó thành như một "vùng thôn quê yên ả", chẳng biết có phải vì sự hoài niệm của họ hay không nữa?
đúng đó bác Danh, nếu có nhiều tiền đừng mua xe hơi nữa, mua đất Q1 rồi trồng rau lang chơi đi, hìhì
HỒi tết nghe nói tốn quá chừng tỉ để biến cái đường Nguyễn Huệ thành mấy cái mương với ruộng lúa bờ tre, rồi thuê bảo vệ đứng canh không cho ai tới gần, đứng từ xa ngắm thôi, làm ra vẻ tôn vinh làng quê lắm, mà lúc đó đi vài cây số thì thấy dân quê thực sự đang chen chúc nhau, ngủ gà ngủ gật cả mấy đêm liền ở bến xe để kiếm cái vé về với làng quê của họ, thấy sao mà trái khóay !
Nưững người nhà quê như bác, như em thì ai mà chẳng có hoài niệm về củ khoai lang nướng bác nhỉ. Nhất là khi trời vào mùa đông. Mà cái mùa đông ở miền trung thì khắc nghiệt ăắm. ôồi ấy em cùng đám bạn lối xóm thường đi ... ăn tôộm khoai lang về để nướng ăn lắm. Đọc bài viết của bác xong em muốn về quê quá trừi. Cảm ơn "củ khoai lang" của bác nhé.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy lạ thiệt tình!
Làng nướng Nam bộ mọc lên chỗ này, chỗ kia ăn nhậu ê hề. Hổng có ai xúc động gì hết!
Vậy mà mùi bắp nướng, khoai nướng lại làm cho nhiều người phải bâng khuâng mà thương, mà nhớ.
Công nhận bác Danh bắt đúng mạch Nam bộ nghen.
Cái mùi khoai lang nướng buổi trời mưa là chết không quên!
Anh có cháu rồi.Cháu anh cũng sẽ thích khoai lang, vì có một người ông như anh,nhưng sẽ không thể yêu khoai lang bằng tâm hồn như anh được.
Người mù có thể thích một bức tranh nhờ thuyết minh,nhưng không thể thưởng thức nó bằng tâm hồn mình.
Mai mốt con em cũng thế (^^)
Thôi đành vậy.
Ban đầu, mới đọc, nghe 2 tiếng Khoai lang, trong lòng định sẽ đánh 1 comment, nói về tác dụng của rau lang,và cả khoai lang ( có thể trị được bệnh tiểu đường ) Xem như, lần đầu tiên để chào bạn mới trong một buổi offline...
Đọc xong, tôi mới chợt nhớ mình cũng có một dấu ấn khoai lang:
Khi chưa mất đi, ba tôi không thích người Hoa, chủ yếu là những chủ Lò Chén ở khu vực chúng tôi sinh sống. Ông nhắc mãi việc bác tôi ( và những người khác ), làm mướn cho một chủ lò, chỉ vì xin được tăng tiền công. Không những không chấp thuận, người chủ ấy và tất cả các chủ khác đều không nhận bác tôi vào làm lại. Đói quá, bác phải lên gò đào khoai lang giúp, để được người ta cho những cũ khoai dải ( ba tôi nói khoai dài nhỏ còn như rễ ) về ăn.
Hihi...bay gio lai xuat hien trung ga nuong kieu Thai Lan, chang hieu an co ngon ko, nhung nhin cung hap dan lam nha chu...Vo tinh da doc qua sach cua chu, trong do co bai nay, hinh nhu la "The gioi nguoi dien" thi phai.Chuc chu cuoi tuan vui ve...
ThuNh..: ai nói là khoai lang nướng chỉ có ở Nam bộ vậy? tui quê ở miền Trung nè, hồi nhỏ cũng nướng khoai ăn hòai, có bữa quên để lâu quá cháy gần hết, khóc um sùm.
Còn miền Bắc, có chuyện tiếu lâm là anh nọ hay ăn vụng vợ (miền Bắc gọi ăn chùng là ăn vụng), một bữa đang nướng khoai mới vừa chín thì vợ về, anh ta lấy khoai lận vô lưng quần giấu vợ, nhưng nóng quá nên nhảy tưng tưng, vợ anh ta hỏi làm gì mà nhảy, anh ta nói: "thấy mình về, tôi mừng quá, tôi mừng quá " !
hìhì
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà thì ngửi mùi khoai lang nướng thấy lòng nôn nao cũng là lẽ đương nhiên bác nhỉ. :)
C.R.M:Ừ,không hiểu sao mình cũng mê khoai lang hấp cơm, hồi nhỏ thiếu gạp phải ăn thì ngán, giờ thì nhớ.
ThuNhỏ:Hình như bạn ở đài TH Bến Tre ?
Baokimthanh:Nếu là dân Bình Dương thì chị nên đọc "Vĩnh biệt làng gốm cổ"
Huong:Câu chuyện Hương kể là câu chuyện của dân Cà Mau chớ không phải của miền bắc nghen, coi chừng bị kiện bản quyền.
Hì ! Năm xưa mình là dân tháo giày mà đói quá cũng trộm khoai bộ đội để nướng đấy Bác Danh ạ.Trộm tập thể đấy nên củ khoai lùi đến hôm nay vẫn còn ám ảnh tôi. Xin gửi anh bài thơ mới về CỦ KHOAI để chia sẻ và làm quen.
Vĩnh Phúc
TỪ CUỐI CÁNH ĐỒNG, CƠN GIÔNG
giữa những câu chuyện phiếm về Bush và Hồ Cẩm Đào
mảnh áo lót của nàng chợt thơm hương bưởi
chỏm núi đỏ tà dương, ngon như củ khoai sùng
lượm mót cánh đồng ký ức
tôi tìm thấy tôi trần truồng, không tuyệt vọng
mặc kệ những chính trị gia và những mưu đồ lũng đoạn
mặc kệ những ngụy tín ngụy biện
tôi vác tôi đi, về quê, chân trần, lòng chân thật
*
vệt nắng xiên ngang vườn ổi, ban mai không vá
lưng áo mẹ mồ hôi, cánh tay trần em thắp trắng
tham nhũng ở rất xa, tham quyền như mây lặng
chú ve không nhả điệu sầu của bất cập
con chim không cần nhốt mình những nan tre tù ngục
giăng cánh bay
và tôi muốn ôm em, ban mai trinh trắng
*
giữa những mê ảo rồng rắn phỉnh lừa của một ngày
toàn cầu hóa, những văn tự bán mua đỏ chót
cánh môi em hồng nhạt , miền đất không dâm dật
tuyến nước bọt không lây nhiễm , không lưởng tính
không tự sát bằng stress và im lặng
tôi trốn vào em
con sóng xô biển lớn
từ cuối cánh đồng, cơn giông
âm thanh sấm và thứ dịch vị trong veo, mùa hạ
bắt đầu làm lễ nghi tẩy rửa
cơn mê danh lợi
bỏ quên tam nông* và những quả bóng chày **
Cam Ranh 6/08- VP
•Tam nông : vấn đề kinh tế gay gắt mà Trung Quốc đang đối mặt
•Bóng chày ( baseball) : lãnh vực hoạt động chuyên nghiệp của Bush trước khi bước vào chính trường
Mời anh ghé nhà chơi!
Hì..hì
Khoai thì nướng ngay tại đồng
Loại vừa mới lấy trên vồng đem ra
Vùi trong bếp lửa tà tà
Nghe mùi thơm tới lấy ra..xực liền
Mật khoai tươm thấy bắt..ghiền
Lo chụm miệng thổi liền liền... dzui ghê!
*****
Giờ nơi đô hội...cỏi mê
Tự nhiên thèm chút hương quê hiền hoà
Ở đây khói lửa phà phà
Khoai "lùi" ta nhớ quê nhà..nhói tim.
Ủa, đàn ông Cà Mau cũng thường hay nhảy tưng tưng "mình về, tôi mừng quá" vậy hả anh? xin lỗi nghe, trả lại bản quyền :)
Hình như chả có người Sài Gòn gốc kiểu "Hà Nội gốc" đâu, đất lành chim đậu mà, dân tứ xứ về đây, nhớ món ngon thủa hàn vi cũng là bình thường thôi, dễ hiểu thôi :)
Và SG chìu lòng người lắm thứ đặc sản nào ngon nhất của khắp nơi đều dồn về đây, thành ra "sống dễ" ghê. Vậy nhưng quê vẫn còn những món ngon mà SG không có ... nên quê vẫn hấp dẫn vô cùng ở gốc độ ẩm thực :)
Cái này anh đã viết cách đây 5 năm, giờ đường đó không còn nữa, xe đẩy khoai lang nướng giờ tập trung nhiều trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài. Mồi buổi tối trời mưa như thế này, đi đường ngửi thấy mùa này đã thiệt, ấm nồng và ngọt ngào!!!
Hihi,
Tui là Thu Nhân họ Võ mừ!
Sao ai mới gặp cũng gọi trật tên tui vậy cà?
em thì từ bé đã bị ăn cái món ni nhiều rùi bác ..có thể là thay cơm ..hix..công nhận cái mùi khoai lang nướng rất chi là quyến rũ ..nhưng đến giờ em vẫn cảm thấy hơi.. ám ảnh ..hihi
Món này hầu hết ai cũng bị hấp dẫn hết anh hén! Ngoài văn hoá ẩm thực rất riêng thì nó còn có mùi vị hết sức hấp dẫn. Em không thích ăn khoai mà còn thèm nữa là. Có khi cũng là vì cái gốc "nông dân" vẫn còn trong em.
:)
Mỗi khi mình-người chân quê- vào SG cũng thèm một cảm giác đứng trước bếp nướng khoai đó anh.mùi khét của khoai,mùi thơm lừng dịu ngọt của bột khoai dẽo quạch,đưa ta về voói ngày xưa,của vùng quê trong ký ức:một thời chân quê!
Anh Danh à ! Có lần đi ăn ở quán Ngon do một người bạn từ xa về cứ nhất định đòi ra đó ( Ngon mà không ngon gì hết !) em về có viết một bài , đại lọai :...thấy các ông tây bà đầm , thấy người ta quần là áo lượt , chen chúc nhau ngồi , ăn ,húp , uống nơi các gióng gánh mà vừa thương vừa buồn . Chả phải đó là cả một quá khứ mà họ muốn thóat ra bằng mọi cách đó hay sao . Rồi khi đã xênh xang xe ngựa , lại cũng bằng mọi cách tìm quay trở về ...Bạn em đọc bản thảo , chỉ nói rất nhẹ : đừng đánh người cháy lại ! Thế là bài viết đó nhằm trong sọt rác . Nay đọc entry này của anh . Mừng thấy mình không ác hơn !
Đó là mua lại hoài niệm.
Hoài niệm tuổi thơ, hoài niệm 1 phần của cuộc đời mình.
Chị cũng đã được ăn khoai lang nướng khi tuổi còn thơ và mùi vị ấy mãi vẫn ám ảnh cuộc đời mình.
Cái thời mà Saigon vẫn còn có những khoảng mênh mông đầm lầy nước đọng...
Hồn quê gửi gắm trong mông quạnh
Cái thuở đầm lầy ứ nước phèn chua
Ta tiếc nuối thuở xưa mộc mạc
Chân chất trần cua cá chẳng cần mua...
Văn anh viết mê quá, củ khoai chỉ có thế mà anh viết thành 1 bài thật hay .
Em quê miền Bắc ,có 1 thời gian dài ăn cơm độn khoai lang ,à không,khoai lang độn cơm ,ngán lắm Bác ạ ,chỉ mong đến mùa mới được vài bữa ăn cơm không độn khoai .Nói thật lòng là em không thích khoai lang tý nào .Thế mà cái đận "khoai lang xuống phố" ở SàiGòn vài năm trước em cũng không cầm lòng được ,phải tấp vào làm 1 củ ,nhưng em không ăn ,em chỉ ngửi cái mùi khét của nó thôi Bác ạ,cái mùi khét đó gợi cho em nhiều kỷ niệm về những tháng ngày cơ cực ...Đến bây giờ em vẫn không thích khoai lang,dù là khoai lang trong nồi Cà ry thơm phức ... Cám ơn Bác Võ về bài viết này của Bác !!!
Đăng nhận xét