Truyện cổ thời Chiến Quốc kể lại rằng, vua nước Ngụy một hôm ngủ dậy bỗng dưng hai cái lỗ tai của Ngài bị biến thành hai cái lỗ tai lừa. Ngài hốt hoảng cho gọi quan Ngự y. Quan Ngự y sau khi xem mạch xong, thất vọng nói:
-Muôn tâu Bệ Hạ, bệnh nầy do tâm mà sinh ra nên thần đành bất lực. Xin Bệ Hạ cho gọi Thiền Sư may ra ông ấy tìm ra căn nguyên và giải pháp.
Nhà vua ra lệnh chém đầu quan Ngự y và cho mời Thiền Sư. Thiền Sư sau khi chiêm nghiệm, bèn tâu:
-Muôn tâu Bệ Hạ, lẽ ra Bệ Hạ không nên ra lệnh chém đầu lão Ngự Y.
-Vì sao ?
-Dạ, vì lão ấy nói đúng.
Nhà vua nổi giận:
-Ngươi . . . Ngươi nói sao ?
-Muôn tâu Bệ Hạ, nếu thần nói ra, e rằng thần cũng sẽ mất đầu.
-Ta cho phép ngươi nói.
-Đội ơn Bệ Hạ ! Đúng là bệnh của Bệ Hạ so tâm mà sinh ra.
-Ngươi hãy nói rõ hơn !
-Dạ, muôn tâu Bệ Hạ ! Trời sinh ra con người có hai cái lỗ tai là để nghe, nhất là bậc đế vương như Bệ Hạ, hai cái lỗ tai cần phải thính hơn, biết lắng nghe nhiều hơn để trị vì thiên hạ. Nhưng ngược lại, Bệ Hạ ít khi chịu nghe, hoặc chỉ thích nghe những lời ton hót, sàm tấu của bọn nịnh thần. Bao nhiêu tiếng kêu oan của bàn dân thiên hạ đều bị Ngài gạt bỏ ngoài tai. Mới đây, Ngài lại nghe lời bọn nịnh thầi cho dẹp trống kêu oan đã làm cho dân tình ta thán, oan ức trong dân ngày một chất chồng bởi bọn tham quan ô lại mà họ không còn chỗ đểu kêu oan . . . Trời đã phạt Bệ Hạ, gắn cho Bệ Hạ hai cái lỗ tai lừa, tượng trưng cho một loài vật đần độn không biết nghe . . .
-Câm miệng lại . . . ! Ta tha cho ngươi tội chết như đã hứa. Nhưng, ngươi mà tiết lộ cái lỗ tai của ta với bất kỳ ai thì ngươi sẽ bị tru di tam tộc, tứ mã phanh thây.
Từ hôm ấy, nhà vua thông báo cấm cung vì long thể bất an. Còn lão Thiền Sư thì tâm trạng cũng nặng nề. Nói ra thì sẽ bị tru di tam tộc, tứ mã phanh thây. Mà không nói ra thì không chịu nổi, sự chất chứa ấy làm cho cái bụng của lão trướng lên, càng ngày càng to như phụ nữ mang bầu. Một hôm, khi cái bụng phình lên đến mức không còn sức chịu đựng nữa, lão âm thầm vác dá vào rừng sâu, đào một cái hố thật sâu rồi nhảy xuống, miệng lẩm bẩm: “Ông vua có cái lỗ tai lừa, ông vua có cái lỗ tai lừa . . .”. Thật kỳ diệu thay, lão cứ lẩm bẩm như thế thì cái bụng nhỏ dần, nhỏ dần rồi trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng cũng kỳ diệu thay, đất nghe lời của lão rồi khi cung cấp dinh dưỡng cho rễ cây, truyền luôn cái âm thanh ấy. Rễ cây khi mang nguồn dinh dưỡng cho thân cây, cũng mang cái âm thanh ấy theo. Cả một rừng cây xung quanh cái hố của lão Thiền Sư bỗng lớn nhanh và tươi tốt lạ thường.
Rồi một ngày nọ, một tốp lính canh của triều đình kéo vào cánh rừng ấy đốn tre làm mõ. Khi gõ mõ thì một âm thanh lạ phát ra: “Ông vua có cái lỗ tai lừa”. Không ai hiểu gì, họ cứ đồn đại với nhau và rủ nhau vô rừng đốn tre làm mõ. Ai thấy lạ cũng gõ, nhà nhà gõ mõ, người người gõ mõ. Từ đầu làng cuối chợ, đi đến đâu cũng nghe râm ran cái âm thanh: “Ông vua có cái lỗ tai lừa”. Lão Thiền Sư biết rõ nguyên nhân nhưng không dám nói ra. Còn nhà vua thì không chịu đựng nổi tiếng mõ tấn công dồn dập nên sinh bệnh mà chết.
Phải chăng, cụm từ “tiếng mõ của dư luận” có xuất xứ từ câu chuyện nầy ?
23 nhận xét:
Chuyện cổ tích nó vậy chuyên hiện tại nó không như vậy. Nên, ngày nay, rất nhiều người bị trướng bụng và rất nhiều nhà khoa học đang điên đầu không hiểu tại sao khi người ta đạt đến một "cái gì đó quan trọng" trong xã hội thì tự nhiên lỗ tai bị biến dạng thành lỗ tai lừa.
Hoi xua , ong Vua chet vi mac co ( xau ho) . Con bay gio hinh nhu ong Vua khong so mac co , chi can ra chi thi , thien ha em ru ; ai ma khong nghe thi bat bo tu .
Ông Danh vác dá vô rừng đào hố...Tui đi gõ mõ...mõ kêu: một lũ tai lừa, một lũ tai lừa...
Trời!
Vua bây giờ đi qua Mỹ giải phẫu thẩm mỹ cắt bỏ tai lừa, thay tai khác, còn thiền sư và dân đen ai hó hé biết tay liền...
Góp vui thêm một truyện:
Một hôm, Láp Tử vấn an Mặc vương, thấy nhà vua không vui, bèn hỏi:
- Chẳng hay bệ hạ có điều chi uẩn nặng trong lòng?
Mặc vương, chẳng buồn chớp mắt, trả lời:
- Vừa rồi, có đám tự xưng hào sỹ vào đây than thở với ta rằng bây giờ trộm cắp lộng hành ngay cả ban ngày. Ngươi nghĩ coi, ta không khó chịu trong lòng sao đặng?
Láp Tử cười lớn:
- Hây da, bệ hạ lo xa quá. Thời này đúng là thái bình thịnh trị đó mà, xin ngài hãy an tâm long thể.
Mặc vương ngạc nhiên, quay phắt lại nhìn Láp Tử, rồi trợn trừng:
- Người ăn nói nghe hồ đồ quá, hoặc là ta quá thấp trí mà không hiểu?
Láp Tử nghe vậy, bèn chắp tay mà xá:
- Xin bệ hạ chớ nói vậy, là lỗi của kẻ hạ thần ăn nói không rõ ràng. Xin ngài cho hạ thần được biện gỉai.
Mặc Vương khóat tay:
- Ngươi cứ nói, ta nghe.
Láp Tử mới khoan thai mà rằng:
- Thưa bệ hạ, người xưa đời Ngu Thuấn tả rằng thời đó muôn loài từ cây cỏ, thú vật, con người đều chung sống hòa bình, cùng tồn tại với nhau, mọi thứ đều hiện hữu tương đồng. Đó là thái bình. Thì hôm nay cũng thế, người lương thiện, kẻ trộm, quân cướp giựt cùng nhau chung sống, ai cũng được quyền sống và kiếm sống, cùng nhau tồn tại qua ngày đoạn tháng...há chẳng phải là thái bình đó ru? Sự trị vì của bệ hạ đã đảm bảo cho sự thái bình này được trường tồn. Há chẳng phải là thái bình thịnh trị đó ru?
Mặc vương ngẩn người một lúc, rồi vỗ đùi cái bép. Lát sau, ngài truyền ban ngự yến để thưởng cho Láp Tử.
Hình như hôm nay bị xấu hổ rồi, nên mới có câu" DÂn không chịu thì thôi?!" Hết biết
Thật như đùa!
Còn ông Vua có cái đầu lừa thì sao anh?
hì hì, những đôi tai lừa và những cái bụng bự mọc khắp nơi
truyện thật sâu sắc, chỉ tiếc thời nay nhiều người không đọc, nhát là cổ tích, tai họ tự nhiên thành tai lừa ráo cả. Cơ quan tôi cũng có mấy con lừa, có con to nhất lại có học vị phò giáo su thiến sót. Cảm ơn Võ Đá cho đọc truyện hay!
Ổng không chết mà sống nhăn ra chỉ thị với nghị quyết mới khốn nạn đa.
Tui nhớ (hình như, không nhớ rõ lắm) trong ngụ ngôn của Êdốp cũng có truyện tương tự vầy, tựa nó là "Vua Midas có cái lỗ tai lừa"
ngày nay vua ở trong phòng kín có máy điều hòa, có tường cách âm, đi xe kiếng chống đạn... nói chung là khi không muốn nghe thì tiếng mõ khó mà vang tới được
hay hay!!!!chuyện ông vua đã hay mà chuyện Láp tử cũng không thua kém.
coi kìa, câu hỏi cuối cùng của entry chưa thấy ai xác định dùm ... :)
ông vua này thấy sai chẳng bik sửa để phải chết vì cái sai của mình,
tại ngu mờ để mình chết 1 cách ...oan uổng :) người xưa người nay đều như vậy cả...
à, anh có nhắc với B tích này trước đây, biết vì sao anh cần 1 con khỉ ôm bụng. Ôm bụng chi cho khổ anh D nhỉ? Cứ chiều chiều làm vài ba ly với cá lóc nướng trui hay cái gì đó xong rồi ba cái phọt phẹt nó cũng phọt phẹt ra hết. Sống chung với quý vị vua quan tai lừa bây giờ thì dân phải biết tự thương lấy mình trước. Dân tình người ta kêu trời mà cái bà Lùi ấy cứ "làm theo quy định", đúng là chết tiệt.
Luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu he he
Hahaha, như thế mấy vị ở BYT mới đang bị ù cả tai, hoa mắt. Sáng nay lại nghe bảo giảm từ 83 ải xuống còn 40 ải mà chưa biết ra răng?!
Cái mõ còn có nghĩa là cái miệng ở miền Tây hay nói thế => "Miệng dư luận" cũng đúng phải không?
em nghĩ các bác í tai gạch, chứ tai lừa còn đỡ.
Chúng ta dám vào rừng gõ mõ không hỉ?
- Sợ thú dữ không vô đâu.
Chuyện này giống chuyện "Vua Midat có đôi tai lừa" của phương Tây. Bác nhỉ
Đăng nhận xét