Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

GẶP LẠI BÀ LÃO BÁN BÁNH CHUỐI




Tối nay đưa Út cưng đi nhà sách Sài Gòn, gặp Dì Cúc, Dì mừng rỡ như gặp người thân đi xa mới về. Vừa ngồi xuống,Dì khoe: "Người ta mới cho tôi 200 đô-la, mấy ngày nay tôi trông cậu ra để tôi khoe". Rồi Dì kể, tiền ấy là của ca sĩ Việt kiều Mỹ La Sương Sương, trước khi qua đời, cô gởi lại cho một tổ chức từ thiện bên Mỹ một số tiền khá lớn với mong ước giúp đỡ bà con nghèo ở Việt Nam. Dì nhận số tiền ấy từ một nhân viên nhà sách Sài Gòn với mấy dòng thông tin ngắn gọn như thế. Trước đó, cũng có một người qua đường ghé cho 100 đô-la nhưng không nói tên. Có một sự trùng hợp khá lý thú, một buổi chiều, một người khách đến mua bánh và hỏi thăm câu chuyện của Dì trên báo SGTT, cùng lúc ấy, cô chủ nợ đến góp tiền vay, người khách hỏi bao nhiêu, Dì nói một triệu, người khách mở bóp lấy ra một triệu sáu, đưa cho người chủ nợ một triệu, đưa cho dì 600 ngàn, bảo làm vốn buôn bán. Dì say sưa kể: "Từ ngày cậu đưa tôi lên báo tới nay, khách qua đường cho tôi gần 10 triệu đồng, bánh thì bán gấp đôi lúc trước. Tuần rồi, ủy ban phường xuống mời tôi đi họp tổ dân phố, họ nói trước giờ không biết hoàn cảnh của tôi, giờ biết rồi, phường quyết định cho thằng khùng 6 triệu đồng, cứ mỗi lần được người ta giúp thì tôi muốn gặp cậu để tôi khoe".
Cứ thế, Dì say sưa kể. Khi tôi ra về, Dì chạy theo dúi vào tay Út cưng một gói quà, mấy cái bánh chuối nướng, vài miếng bánh bò, bánh da lợn. Út cưng nhét vào túi Dì tờ 10 ngàn, Dì kiên quyết trả lại. Thấy cái cảnh hai bà cháu đùn qua đẩy lại mà buồn cười, tôi bảo "nhận đi con, cho bà vui".

44 nhận xét:

thanh nguyen nói...

Không biết hai đứa con gái anh bao nhiêu tuổi. Tui có hai thằng con trai, đang sống với vợ chồng tui ở Canada. Cả hai đã học hành tới nơi tới chốn rồi, có công ăn việc làm đàng hoàng, đã ngòa ba mươi hết rồi, mà chưa thằng nào chịu kiếm cho tui đứa cháu. Tụi nó cứ ì ra đó. Mà tui thì mói cháu nội quá xá. Con anh bao nhiêu tuổi vậy anh Danh?

Ti Co Nuong nói...

Ủa! hôm nay tui tem được bài mới ! Mấy hôm nay không vào đọc "lốc" của bác!

Ti Co Nuong nói...

Cứ cái đà nầy bác Danh sắp có thêm nghề mới...PR CHO NGƯỜI NGHÈO! Hồi giờ người ta chỉ làm PR cho doanh nhân, văn nhân, người nổi tiếng v.v...bác nầy toàn làm ngược đời! Quái!

thanh nguyen nói...

Đó là những phép lạ trong đời thường.

DịuNhi nói...

Chú Danh ơi, chú có hai đứa con gái vậy là ấmmmmmm lắm ời. Đẻ con trai mắc công phú phạt mệt lắm. Chú đừng nghe người ta zụ zỗ nghen! :D

Phương Nguyên nói...

Mừng cho dì Cúc, được nhẹ gánh phần nào, (nhưng nhìn cái hình thấy dì ấy cũng buồn não nuột hén). Ngòi bút của anh thật có sức mạnh.

. nói...

Entry

. nói...

Entry ấm quá chú ơi :).

Thu Nhân nói...

Giống như mình đi chắt mót niềm vui .
Đọc entry này vui lắm.
Ráng để ý tìm và ới lên cho mọi người biết những cảnh đời như vầy nhé bác Danh. Bởi vì cho dù có quá nhiều kẻ làm chúng ta bỗng dưng muốn...chửi thì vẫn còn bao người có trái tim đồng cảm, sẻ chia để chúng ta còn biết cuộc đời vẫn đẹp sao!

Riêng một góc trời nói...

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.

Anh iu nói...

Người làm báo có tâm chỉ mong được như anh

Curio nói...

Thêm một minh chứng rằng lòng tốt vẫn còn nhiều lắm trong cái cuộc sống đầy nhiễu nhương này!

Anh Nguyen nói...

Cảm ơn anh đã đi, sống, viết và chia sẻ.

bachaibubu nói...

Gỏ cửa, ráng làm phước đẻ con trai nhe Danh. { dám hông}.ha ha

Ngô Đồng nói...

entry này sao không đăng báo bố?. phản hồi thế này mới là phản hồi, chứ bữa có cái tin ngắn ngủn, khô ran. đọc chả xúc động!

Chí Tân nói...

Thật hạnh phúc! phải không anh?

Red Tree nói...

Cảm ơn anh đã đem lại sự ấm áp cho rất nhiều người nghèo! Đọc bài của anh mà thấy ấm lòng ấm dạ! Vẫn xem bài anh thường xuyên! ^_^

Ka nói...

Xin đồng cảm với Ti co nuong.
Mong anh tiếp tục PR người nghèo khổ như vậy nghen!

VÕ ĐẮC DANH nói...

Ti Co Nuong và các bạn ! Thật ra người nghèo khổ thì đâu đâu trên đất nước nầy cũng có, ra ngõ là gặp. Nhưng nghèo mà có phẩm giá như dì Cúc để đủ tạo cảm xúc cho người cầm bút, làm lay động lòng nhân ái của cộng đồng thì hiếm hoi lắm, không phải dễ tìm đâu.
Xin cảm ơn sự chia sẻ của các bạn !

hoang minh nói...

Chau rat thich doc blog cua bac. Hoc duoc rat nhieu va de vung tin them vao cai thien o doi.

cubin_le nói...

Tin rất vui! Nghe anh có 2 người con gái, xin cho phép em gọi anh là ... bác.

Thủy Cúc nói...

Thấy mọi người hỏi thăm con gái bác Danh quá, tui cũng nôn. Tui cũng có con trai nè bác (4 tuổi)

vanhoasahuynh nói...

Anh cho người hạnh phúc, ấm no dễ dàng quá, chúc mừng anh và những nhân vật đời thường của anh!!!

bến TamSa nói...

Anh Danh ơi, em thích đi bán bánh chuối. ANh chở Út cưng của anh đi ăn bánh chuối của em nhé. hi hi.

Sách bố's blog nói...

Vui quá.

Peace nói...

đọc entry này thấy đời còn đáng yêu. Là anh Danh để đức cho con gái vậy. (Ta nói, con gái nhờ đức cha :))

Sóng Nhỏ nói...

Con gái nhờ đức cha,câu này có đúng không anh? Em thật khâm phục ngòi bút của anh: chân chất và đậm tình - kiểu tính cách đặc trưng của dân Nam bộ. Em không khi nào ra nhà sách Sài Gòn,nên chưa có dịp góp chút tình tặng dì Cúc.Em có cả bộ bút kí của anh,nhưng tiếc là không có chữ kí tác giả( mới tậu về hôm qua).Chúc anh luôn mạnh cả ngòi bút và sức khỏe,nha anh!

Ánh Sáng Tím nói...

Lòng tốt như vệt dầu loang chú ạ...

Đăng Nguyên nói...

Hạnh phúc nhất là được như thế đó anh à!

Huong nói...

Ui Ui, con anh bao nhiêu tuổi rồi anh, tui cũng có con trai nè !!! Nó cũng hiền lành ngoan ngõan mà chưa chịu lấy vợ !:-))

Eomes nói...

1 nguoi làm, 1 tram nguoi cùng làm... Mong sao con co nhieu nguoi nhu chu.

vuongbang nói...

Bác viết bút ký hay quá, em không có tài văn chương. Chỉ mỗi tính tính toán toán khô khan quá, nhưng cũng thích đọc bài của những người như bác để em kiếm chút vốn. Cuộc sống này còn vô vàn điều bất hạnh, bác làm từ thiện như thế thì em khâm phục bác quá.Chúc bác có sức khoẻ dài dài để đi nhiều và có nhiều bài hay ...

tran anh tuan nói...

Hay quá! Cuộc đời vẫn đẹp sao!

nam i nói...

cám ơn bác nhiều và mừng cho dì Cúc, mình cũng cảm động biết về nghĩa cử của ca sĩ La Sương Sương.

bac 3 phi q6 nói...

con cũng mừng

blue nói...

hôm trước đọc blast của anh, em phải đi tìm bà lão bán chuối nướng trước nhà sách Lê Lợi để mua mấy bịch chuối nướng cho bà đấy. Bà rất đẹp lão, nhìn bà không hề có vẻ khắc khổ chút nào.

quê choa nói...

Chỉ một mẩu chuyện nhỏ như cái tin vặt nhưng sao mà cảm động quá. Đúng là ta làm được một chút gì cho đời có chút hiệu quả mừng cũng rỡ vô cùng. Từ lâu,từ khi chưa gặp tôi vẫn yêu quí VĐD như một người bạn, và bạn làm được gì cho đời, mừng rỡ loan tin, từ xa tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ chia sẻ, mới biết chữ nghĩa phù du phù phiếm vẫn có ích với đời, đâu phải thứ vất đi.

Apo nói...

sáng vô công ty đọc bài này của chú thấy vui vui, cuộc sống này vẫn còn đẹp lắm chú nhỉ, cảm ơn chú.
công ty cháu cũng gần chỗ dì Cúc, thỉnh thoảng cháu cũng có ra mua giúp dì.

Cẩm Minh nói...

Ngòi bút của anh có khi là một lưỡi gươm, có khi lại là chiếc đũa thần kỳ diệu...Đọc những bút ký của anh có khi làm người ta đau đớn tận cùng, có khi làm người ta bỗng thấy đời vẫn đẹp.Cám ơn anh.

Chiêu anh nói...

đã bảo là bác mát tay lắm kia mà..hihi
@diunhi:ghanh tị là hông tốt đâu nha ..chị hai ..hehe

CHI L nói...

Chào anh Danh,đọc xong entry này em còn thấy vui quá chừng huống hồ là anh Danh.Dẫu biết rằng anh đã đưa nhân vật thật,sự việc thật bằng tấm lòng đồng cảm của mình nhưng với những kết quả có hậu như vầy cũng làm ấm lòng cả người viết và người đọc anh Danh há!!!

Nguyen Anh N nói...

Đọc những dòng chữ của anh mà mắt cứ rưng rưng

HAO TRAN KE nói...

xin được chia vui cùng Anh!...

Hoa Ha nói...

em lần đầu đọc bờ - lốc của anh. Mạn phép cho em hôm nào mời anh cafe hén!