Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

TIẾNG ĐẦU LÒNG




Bé Bầu ơi, bác Danh chờ nghe tiếng đầu lòng của con là gì ?


Những năm tám mươi, cái thị xã nhỏ bé của tôi bị cúp điện triền miên. Mỗi lần có điện thì hàng chục đứa trẻ trong xóm đồng thanh: Có điện ! Có điện ! Có điện ! Anh Út Thành nhìn đám trẻ và nói:

-Tội nghiệp chúng nó, chớ tụi mình thì sống với đèn dầu quen rồi. Đất nước mình nghèo, lại vừa thoát khỏi chiến tranh, phải:

Dọn tí phân rơi, nhặt từng chiếc lá.

Mỗi hòn than mẩu sắt cân ngô.

Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ.

Tôi muốn nói, cơ đồ mà xây dựng từ những tí phân rơi thì nghe ớn quá, nhưng không dám nói vì sợ anh buồn. Út Thành làm chung cơ quan với tôi. Tính anh thật thà, hiền hậu. Anh làm thơ và yêu thơ, tin tưởng thơ tuyệt đối. Một lần khác đang ngồi uống trà trong nhà anh, vợ anh đang ẳm thằng bé trên tay, bỗng dưng anh đọc thơ:

-Yêu biết mấy khi con tập nói

Tiếng đầu lòng con gọi Stalin.

Rồi anh chỉ vào cái cassete:

-Tôi mới mua, đồ cũ nhưng còn hát được, thu băng rất tốt.

Tôi chưa hiểu giữa hai câu thơ với cái cassete có liên quan gì với nhau, anh nói tiếp:

-Cái tiếng nói đầu lòng của con người nó quan trọng lắm. “Tiếng đầu lòng con gọi Stalin”, thật vô cùng tuyệt vời !Chỉ có con của một nhà thơ vĩ đại mới nói được tiếng nói đầu lòng như thế. Thằng cu tôi cũng sắp biết nói rồi, tôi bàn với vợ tôi bán con heo mua cái cassete để canh me thu lại cái tiếng đầu lòng của nó. Con của nhà thơ nhỏ như mình, không dám hy vọng tiếng đầu lòng nó gọi Stalin đâu, nhưng ít ra nó cũng nói một tiếng gì đó có ý nghĩa, mình thu lại để dành.

Khoảng tháng sau, cũng một buổi tối, Út Thành cầm cái cassete qua nhà tôi, buồn bã đặt xuống và ấn nút. Giọng thằng bé ọ ẹ một hồi rồi bập bẹ, đớt đát kêu: “Chó yện, chó yện, chó yện”.

Út Thành thất vọng nói:

-Nó nói “Có điện, có điện” - rồi anh nỗi quạu - Tổ cha mấy thằng nhỏ trong xóm. Có điện thì có điện, mắc mớ gì chúng phải la làng la xóm lên làm hư cái tiếng đầu lòng của con tôi.

*

PC: Sau khi post entry nầy lên được hơn một giờ thì anh bạn ở Tân Bình gọi điện thoại cho hay, tiếng đầu lòng của con gái anh là "ẹt e, ẹt e", nữa tiếng sau, một anh bạn ở Phú Nhuận cũng cho hay, tiếng đầu lòng của con trai anh là "ào ường, ào ường". Định về post thông tin nầy lên ngay nhưng do kẹt xe, do đào đường nên phải mất hơn hai giờ sau mới về được tới nhà.

37 nhận xét:

May N nói...

Ơ em cứ tưởng Stalin là "xét lại" thế vẫn gọi tha thiết được à ?
Nhân đây mới nói, bọn trẻ con trong xóm bị mắng hơi oan đấy ạ.

tvkt45 nói...

may mà anh ở vùng heo hút, ở gần mặt trời thì nói không được tiềng đầu dời vì có người nói hộ rồi...nói suối đến cuối đời luôn.

ti4mat nói...

Măm 80 từ "phân rơi" đến "Stalin" đến "chó yện" đến nay thì trẻ con im luôn, vì người lớn còn phải im miệng nữa cơ mà!

DịuNhi nói...

Nếu con nhớ không lầm thì tiếng đầu lòng của con là "chấm ậu, chấm ậu".
(Cấm nhậu, cấm nhậu.)
Haiz...

Cyclo! Cyclo! nói...

Tiếng đầu lòng con gọi Stalin
Tiếng cuối đời: con ân hận quá ba ơi!

strongbee nói...

Những "nỗi niềm" được bác Danh bày tỏ ngày một ngắn gọn,hàm ý sâu sắc hơn :)

loc nguyen nói...

Hi vọng là một điều cao cả, chỉ có điều ai bảo hi vọng nó gọi Stalin làm chi.
Hẻm biết tiếng đầu lòng của con Stalin (nếu có) thì là gì nhỉ?

Chung Do Kwan nói...

hơ hơ! xỏ xiên mấy thằng nhà thơ ha chú?
dịu nhi@ tiếng đầu lòng của bố là "cứ chậu cứ chậu.có chậu có chậu" he he đến giờbố vẫn yêu tiếng đầu lòng đó con à.

[deleted] nói...

Ha ha, bác viết vui quá! Thế tiếng đầu lòng của bác là gì ạ?

Quỳnh Vy nói...

Tiếng đầu lòng của em là: BỜ-LỐC, BỜ-LỐC.

Chung Do Kwan nói...

loc n@ con stalin nói nói"i ầy! i ầy! i bi i!" sau mới rõ nó nói "đi đày siberi!" thế mới chết bỏ mẹ nước Nga vĩ đại

dau goi nói...

Tiếc là anh Lành không còn. Bồi bút tổ sư.

Bầu Bí nói...

Cái hình em bé dễ thương quá anh ạ! Bé Bầu trong entry của anh giống tên con gái em. May quá tiếng đầu lòng của con gái em là " mẹ I.E" ( mẹ Kim Em ) chứ ko phải "Chó yện, chó yện, chó yện” như trong entry của anh.:D

thanh1726 nói...

Lần đầu tiên gặp bài thơ nầy cách đây vài tháng "-Yêu biết mấy khi con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin." cứ tưởng là bài thơ xuyên tạc chế độ. Nhưg tìm hiểu ra và vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là bài thơ của Tố Hửu ...và đã từng làm phó thủ tướng VN ...
Cả nước ca tụng bài thơ nầy ...bài thơ của đầu óc nô lệ!

thanh1726 nói...

Con cháu sau nầy nghĩ sau khi thế hệ cha ông của nó có những bài thơ nô lệ như vây ... mà chính tác giả của nó lại trở thành phó thủ tướng VN

thanh1726 nói...

Tôi cũng đã bàng hoàng khi biết câu nầy cũng của Tố Huu trong bài thơ "Đời đời nhớ ơn ông" ...
"Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười "
Trời ơi là trời !!!!

Họa sĩ Nhím nói...

Ha ha ha
Con cháu chúng ta giỏi thật.
Quan tâm đến xã hội từ tiếng đầu lòng.

Huong nói...

thông tin từ Thủ Đức đây: con trai tui nó nói: iêu ương ập (chớ có hiểu bậy, đó là: triều cường ngập)

Made in Viet Nam nói...

:-)

Mùa đông khó quên nói...

hình em bé dễ thương quá trời!
cái miệng iêu thế mà làm sao mấy tiếng đầu đời hãi hùng thế. Em phục bác quá!

holanhuong nói...

Thâm!!!!!

Cu Đen nói...

A ha, đàn anh hổng biết đó thôi. Cách đây mấy bữa, lão Sờ-lốc-hôm có gõ dây thép cho em. Lão bảo mới khám phá ra một bí mật động trời.
Thì ra anh Út Thành bạn anh nói trật lất. Cái câu "tiếng đầu đời con gọi Stalin" không đơn giản anh à. Lão Sờ-lốc-hôm thề sống thề chết với em rằng dù cho là con của nhà thơ vĩ đại cỡ Pút-kin, Ta-go đi nữa cũng không thể gọi Stalin ngay từ tiếng đầu đời được.
"Một thằng bé con mới sinh ra mà đã biết... ngoại ngữ thì chắc ăn như bắp rằng thằng cha nội đã bị một thằng Liên Xô nào đó cắm sừng rồi"- lão Sờ-lốc-hôm lí giải.
Em còn bán tín bán nghi, nhưng không có cách nào phá cái giả thiết này của lão nên chịu. Suốt mấy ngày qua em cũng đã cố gõ dây thép, gọi cả di động nữa, cho nhà thơ vĩ đại của chúng ta để hỏi nguồn cơn chuyện "tiếng đầu đời" hòng chơi lão Sờ-lốc-hôm một vố. Tiếc là cái con dế của em chỉ hồi âm đúng bốn chữ "ngoài vùng phủ sóng"- có lẽ cũng là tiếng đầu đời của nó.
Bó tay!

MAP M nói...

Anh Danh , em cười muốn sặc và gởi ngay đường link cho mấy con bé cháu em đang online . Nó quay ngay sang hỏi mẹ nó :Tiếng đầu lòng của con là gì ?
Hic , mẹ nó , một bà bác sĩ , chắc lau nhà mệt quá nên cáu , bả gầm gừ : Ồ iên ! ồ iên ! ( đồ điên , đồ điên)
Bình : Chữ iên lền với chữ in(stalin) một vần !Hi hi !
Riêng việc bạn Cu Đen nêu lên "nghi án" em nghĩ cũng không phải vô lí đâu .Hay Bác Danh mần một cú nghi án này như nghi án học bạ HH xem sao ?

HoaiAnPham nói...

khg biết sau này tác giả đọc lại 2 câu nớ...ổng có mắc cỡ khg há Ông ?.

Chuột Cống nói...

He he...cái entry này hay bá cháy!

luonghuynh nói...

biết đến những "tuyệt tác thơ ca" này cũng mấy tháng nay rầu, hình như là từ Blog Osin. Dốt văn từ hồi còn đi học PT, không dám có bình lựng gì thim

Tuệ Hoan © nói...

có thằng nhỏ con ông Hội trưởng Tâm thần ấp Xẻo Lá, mới mở họng đã la " i iện, i iện, i iện...", tới giờ cũng hem bít nó nói cái giề...

ten k nói...

he.he
Đầu đời em cất tiếng "ê!"
Nên đời mê mãi đi dê..tà tà
Tiếng sau em nói tiếng "à!"
Nên đành tự hứa tới già...vẫn dê
he.he...he

Chuyện Thường Ngày nói...

thâm thật!!!

Ti Co Nuong nói...

Càng đọc entry của bác càng thấy bác thâm bác Danh à! Mà "thâm" đâu phải cách của người Tây Nam bộ ??? Hay là bác đang bị "thoái hóa" rồi ? hìhì...
Em đọc cái entry nầy ngồi cười rung cả cái PC, cám ơn bác. (cho khóc đã với mấy cái Ðồng Cỏ chát, Long đong ...., rồi bây giờ cho cười toét cả mắt ...không cám ơn sao được!)

Ti Co Nuong nói...

@ Dịu Nhi : đồng ý với Dịu Nhi! Ấm chậu, ấm chậu!

Luong Son nói...

He he he !!! phải cười to bù với khi đọc các bút ký khác của Bác.
Thế mà bác nói đóng Blog...

Ngũ Hành Sơn nói...

Còm hơi trể nhưng không muộn phải không anh? Sao giống chuyện ngụ ngôn qúa vậy? Anh muốn nói gì đây? hì! hi! hi!
Chúc anh sức khỏe.

lieuhathi nói...

ác ôn ết ồi ...
1980

TÔI YÊU VIỆT NAM nói...

xây dựng cơ đồ từ những đống phân,đúng quá đi chớ !

Pink_Heart nói...

hơ hớ...hề hề...hì hì...hic hic...hu hu....

thedung nói...

Tiếng đầu lòng của tôi là ạc ường... ạc ừơng ... Mà linh thiệt, tới bây giờ tôi vẫn lẩn quẩn trong rừng không biết lối ra !...