Một hôm, đám gia súc gia cầm gom vào chuồng trâu để họp, tự phê bình và phê bình nhằm củng cố trật tự, kỷ cương, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ. Gà trống tự phê trước:
-Tui thấy tui hổng có thiếu sót gì hết, ngược lại toàn ưu điểm. Tui không phá phách của ai, không ăn vụn ăn trộm của ai, suốt ngày bươi đống rơm, gốc cây kiếm côn trùng để sống, hàng ngày, cứ 5 giờ sáng là tôi cất tiếng gáy để báo thức cho mọi người . . .
Trâu đực nói chen vào:
-Phải rồi, anh gáy hay, tốt tướng, đẹp trai, hào hiệp thế nên đàn bà trong xóm nầy anh luộc sạch. Ngày nào mà tui không thấy cái cảnh ấy ở chỗ bụi chuối, đống rơm.
Gà trống cụt hứng, vừa thụt cổ, vừa lẩm bẩm:
-Cái vụ nầy là do thỏa thuận chớ tui có ép ai.
Đến lượt chó mực tự phê:
-Tui thì các anh biết rồi, nổi tiếng là có truyền thống trung thành với chủ. Về thành tích mà nói, cái nhà nấy không có tui là các anh chị gà, heo còn bị bọn trộm vào tóm cổ chớ đừng nói chi của cải tiền bạc. Công cán tui là thế nhưng tui được gì ? Theo chủ đi bắt chuột cả ngày, bụng đói lả, về nhà chủ làm chuột chiên vàng nghế, thơm phức, thấy thèm đến chảy nước bọt nhưng có dám rớ con nào. Chủ ngồi nhậu, mình ngồi chờ ổng cho từng miếng xương. Đấy, cái thân phận của chó chực xương là thế. Nhiều khi chủ nổi giận, ổng đánh, ổng đuổi đi, nhưng đi loanh quanh vài ngày rồi cũng quay về để tiếp tục làm tôi tớ. Hễ chủ đi đâu thì tui lội theo bảo vệ. Hôm trước có lần đi theo ổng, tưởng ổng đi đâu, ai dè ổng ra bến xe đò rồi lên xe đi mất. Tui thui thủi lội về, đi lạc cả ngày vì xưa nay mình có ra chợ đâu. Mấy anh biết hôn, đi lạc, bụng đói, thấy đồ ăn người ta bán đầy đường mà mắc thèm. Lúc ấy, có mấy thằng – mà tui nghi là bọn tư sản – nó đem đùi gà nướng ra dụ tui, nó bảo về chợ ở với nó đi, mỗi ngày nó cho ăn một dĩa cơm gà, nhưng tui đâu có chịu . . .
-Đủ rồi – trâu đực cắt ngang – anh ỷ anh trung thành, anh ỷ anh có công nên đụng tới anh là anh hùa cả bầy ! Tui nè, xin lỗi các anh, nếu không có dòng họ nhà tui thì làm gì có được cái nền nông nhiệp hùng cường như hôm nay. Cày, bừa, trục, cộ lúa, đạp lúa, bao nhiêu công việc nặng nhọc cũng trút xuống cái kiếp trâu nầy, vậy mà hở một chút là roi vô đít. Làm thì làm ra lúa, mà ăn thì ăn cỏ ăn rơm . . .
Chó mực trả đũa:
-Bởi vậy nên anh mới có tư tưởng công thần. Cái mặt lúc nào cũng hầm hầm, chưa bao giờ tui thấy anh cười với ai cả.
Gà trống chen vào, giọng mai mỉa:
-Có, có một lần tui thấy ảnh cười. Hôm ấy tui núp trong đống rơm, thấy ảnh thè lưỡi liếm cái gì dưới cạnh đuôi chị trâu cái í, xong ảnh ngửa mặt lên trời, nhe miệng cười sung sướng, nước bọt chảy ròng ròng.
Cả bọn cười rộ lên, trâu đực mắc cỡ cuối gầm xuống, lẩm bẩm chửi thề:
-Mẹ nó, chuyện riêng tư của người ta mà cũng bươi móc cho được ! Đúng là thứ gà bươi !
Đến lượt quốc mồi tư phê:
-Tui thì khác với mấy anh, nhờ có tiếng kêu tốt nên gài được nhiều quốc rừng cho chủ. Từ ngày về đây, tui thấy mình hạnh phúc, khỏi phải tha phương cầu thực, khỏi cực nhọc mưu sinh. Mọi thứ chủ lo hết, tui biết chủ cưng tui, từ việc chọn gỗ tốt để đóng cho tui chiếc lồng thật đẹp đến việc chọn những bông lúa tốt cho tui ăn, thậm chí chủ còn tắm cho tui . . .
Chim sâu đậu bên ngoài, nghe vậy bay vào nói:
-Xin lỗi các anh, tui không phải là thành phần trong cuộc họp, nhưng xin có ý kiến với anh quốc mồi một tí.
-Ê, cái thằng nhải ranh vô dụng kia - quốc mồi nói – cái đồ tự do vô tổ chức kỷ luật kia, ai cho mầy có ý kiến với cái chỗ nghiêm túc nầy ?
-Xin lỗi anh, giữa cái tự do vô tổ chức kỷ luật của tui với cái thân chim lồng cá chậu của anh thì ai sướng hơn ai ? Giữa cái vô dụng của tui với cái sự dùng tiếng kêu tốt của mình để lường gạt, để gài bẫy giết hại đồng loại của anh thì đâu là vinh, đâu là nhục, đâu là thiện, đâu là ác ? Vậy mà cũng vênh cái mặt lên mà tự hào. Chúc anh ở lại trong cái lồng son của anh mà tiếp tục đi giết hại đồng loại, tui về về khoảng trời mênh mông của tui mà tha hồ ca hát.
Nói xong, chim sâu bay cái vèo ra cửa. Cả bọn ngơ ngác nhìn theo rồi nhìn sang quốc mồi. Quốc mồi co cổ lại và rơi hai hàng nước mắt.
30 nhận xét:
tham thuy!
Bác Danh đổi món thật à? Cháu tưởng lâu lâu bác gài 1 đôi bài vào thôi cơ
Hỏng lẽ chỉ cần một hơi mắng mỏ của con chim sâu mà quốc mồi nhỏ lệ sao ta? Nếu vậy thì đơn giản quá!
Làm gì có chuyện sa hai hàng nước mắt anh?
Cãi chi cho mệt thân. Con nào rồi cũng lên... thớt cả!
Hay quá à, có chó Mực thiếu chó Đốm tâng công! Cho Đốm mượn cái hình Quốc mồi nhé bác Danh!
trích 1 đoạn hay hay nữa , có dẫn nguồn nhé bác! hì!
Nguyên cái truyện này thấy ngòi bút bác Danh điêu luyện nhất ở đoạn tả chuyện nhậu. Bác có duyên kể chuyện ẩm thực thật.
Một bài học cho chuyện này: Lúc muốn đập ai, mấy thứ súc vật hay lôi những chuyện thầm kín của đối phương tung hê ra công luận.
"Lục súc tranh công" tân thời?
Thâm thúy quá...rất thích cái entry này của anh!
trời ơi! hay dễ tè luôn anh Danh ơi! đã đã, đọc cái entry này thấy ĐÃ gì đâu luôn.
Ah, anh Danh đổi mô đen từ bút ký sang chuyện ngụ ngôn rùi, đọc mà mắc cừ mún chít lun hi hi ha ha hô hô!
Anh phải thim vô con gì có miệng mà hok được nói nữa mới đủ bộ chứ!
NEW "Lục súc tranh công" hay updated "Lục súc tranh công"?
Anh Danh , thấy trong chuyện này chưa đủ lục súc , anh cần phải bổ sung , vì em thấy văn bản này chưa chặt chẽ , còn kẽ hở có thể tạo điều kiện cho "thế súc thù địch" nó mần cái "diễn tiến wà bình" . Theo em , cần phải thu thập thêm chứng cứ , yêu cầu phía súc cung cấp thim dữ liệu , chớ đứa này khơi khơi chử đứa kia vậy là hok được . Tổn hại đến tinh thần ngọai cảm , bang giao giữa các lòai , Darwin sống lại chắc bùn lém , Anh thấy em đề nghị Vậy được hok anh ? Chắc cần thim thời gian , hok ấy anh về bên nhà chị trùm coi mấy con gà ...mái nó quang quác , biết đâu bật ý ra , đời ...thú vật nó nhờ anh à !
hehe, đủ mặt cả. Cứ fê bình và tự fê bình rốt ráo zầy thì mắc chi không trong sạch, vững mạnh được hè!
Mà anh, sao không thấy bế mạc thành công rực rỡ, bước tiến mới trong công tác fê bình và tự fê bình, tiếp tục fat huy và vỗ tay rần rần... vậy anh?
"Quốc mồi co cổ lại và rơi hai hàng nước mắt." Con chim này mau lệ quá, nhưng bác để ý xem nó sống trong lồng vài năm nữa bị chửi là nó nhe răng cười cho bác xem hoặc là trơ mặt ra mà coi.
Chúc Bác cuối tuần vui vẻ, có nhiều truyện ngụ ngôn!:)
Trong tương lai bác Danh nên viết truyện ngụ ngôn chắc ăn khách, chuyện của bác hay mà thâm thúy chẳng thua gì chuyện của La Fontaine.
..
Góp với anh một chuyện ngụ ngôn Mèo Chuột: Chuột bị mèo đói gí chạy có cờ. Chuột chạy vào chuồng trâu kêu cứu. Trâu nói: chỉ có cách ỉa lên đầu cậu thôi. Chuột chịu. Trâu ỉa một đống lên đầu che kín cả người chuột. Mèo chạy tới tìm quanh trong chuồng trâu. Chuột nằm trong đống cứt thấy nóng khó chịu, cục cựa bị lộ mặt. Mèo thấy, bắt chuột lên chùi phân chén chuột. Hết.
Những bài học rút ra:
1. Đôi khi kẻ ỉa lên đầu ta cũng là ân nhân
2. Nằm đâu thì nằm nguyên tại chỗ dù là trong đống phân, cục cựa là chết.
3. Nhiều khi kẻ lôi ta ra khỏi đống phân lại là kẻ thù của ta.
4. Bắt được con mồi dù có dính phân cũng phải ăn, nếu không ăn thì chết đói
đợt này bác Danh chuyển đề tài, chỉ chăm vào trâu, bò, heo, chó (địch) mà quên ta luôn rầu à
đã!
Gừng càng già càng cay, Võ Đại lang!
(Võ đại lang là Võ Tòng, hông phải anh trai Võ Tòng á)
Đọc mấy chuyện chơi của Võ đại lang, em thấy Võ đại lang ngoài bút ký, viết được truyện trào phúng á. Võ đại nè, cứ viết đà này, Việt Nam có thể xuất hiện một Azít Nêxin àh nha.
Việt Nam đang là thời đại cung cấp phù sa màu mỡ cho chuyện trào phúng và hài kịch. Không viết uổng lắm.Viết loại này có sức ảnh hưởng mạnh, vừa có ích cho xã hội vừa có ích cho văn hóa, mà lại... an toàn. hị hị.
Cảm ơn anh. Thì ra Quốc mồi cũng biết khóc. Thà làm con chim Sâu.
Bác đổi món thế này hay quá. Nhưng giá bác thay con "quôc mồi" bằng con "cò mồi" thì đúng hơn (ở mìên bắc của tôi, người ta bắt con cò về, khâu mắt lại, nuôi cho ăn và làm "cò mồi" để dụ bầy cò cả tin vào bẫy, còn "cò mồi" vì không trông thấy gì nên không mổ vào mắt chủ được). Bây giờ mới lắm loại "cò" là nói tắt của loại "cò mồi" này.
Giống xã hội loài người quá
sâu và cay quá, ( hít hà, chắc lưỡi!)
Con quốc mồi của anh còn biết chảy nước mắt là hay đấy.
Chim mồi cũng có thể bình thản trả lời: Ta có chí của ta, ngươi có chí của ngươi, vậy thôi. Chí của ngươi là sống thong dong, thanh thản, chí của ta là chuồng đẹp, cơm ngon. Nếu chủ của ta là người khác, cho ta chuồng đẹp, cơm ngon để ta hét lên cảnh báo đám quốc kia tránh bẫy, ta cũng sẽ làm. Cái chính là thằng chủ của ta muốn gì. Ngươi có hơn gì ta, chí của ngươi cũng chẳng phải mổ mù mắt thằng chủ kia, chẳng thể kêu gọi cả bầy đàn cuốc kêu inh ỏi để đuổi hắn đi. Ngươi bay vòng vòng và kêu quác quác cũng chỉ để thỏa mãn cái "tôi" của ngươi, ta cũng vậy!
Chắc bác Nguyen Tan Dat chi đó là quốc mồi thật hay sao á nên không hiểu nổi cái entry này. hihii, vậy để tui nói thêm thử coi bác có hiểu nổi hay không hén. Làm gì có cái chí này chí nọ ở quốc mồi để so sánh với cái chí khác hả bác. Bác có đánh tráo cái gì vô đây hôn vậy. Con quốc mồi làm chuyện giết hại đồng loại, là tội ác tày trời đó. bác hỏng nhìn ra sao? Tui thấy ít ra con quốc mồi chính hiệu ở trong cái entry này còn nhận ra nên rớt nước mắt á.
Cái chí thích cơm ngon, chuồng đẹp cũng... thường thôi. Nhưng chuyện vì cơm ngon, chuồng đẹp mà chuyện gì cũng làm, kể cả giết hại đồng loại là khác nhau ghê gớm lắm à. Hihihi, bác thật là dễ sợ còn hơn quốc mồi khi coi chuyện giết hại đồng loại vì cơm ngon, chuồng đẹp là bình thản. Tía má ui, thấy ghê wé, sợ wé...
Bác so sánh cái chí sống trong sạch, thanh thản với chí giết hại đồng loại để sống cơm ngon lồng đẹp coi có được hong bác? Mà thưa bác, sống trong sạch, thanh thản hỏng hề thong dong đâu nha bác, phải đổ mồ hôi nước mắt vất vả kiếm cái ăn lương thiện đó. Chuyện nhỏ, dễ hiểu ậy mà bác cũng nói sai.
Trời đất, kêu lên để cảnh báo đồng loại khỏi bị kẻ ác hại, muốn đánh đuổi kẻ ác đi vì đời sống yên lành, thanh thản, không có sự tàn hại, ác độc là việc tốt đẹp quá chừng mà bác lại đi so với hành động đánh bẫy đồng loại, tiếp tay cái ác. Thường thì chống lại cái ác là bị cái ác giết chết, cắn xé, làm hại thê thảm đó bác. Phải can đảm và có phẩm chất dám hy sanh lắm mới dám làm, chứ làm gì có chuyện làm để thỏa mãn cái tôi một cách sung sướng.
hihi, bác đúng là tư tưởng quốc mồi, tại sao bác nghĩ những người có chí sống trong sạch, thong dong thanh thản lại có thể muốn mổ mù mắt ai đó zị. Đó chỉ là tư tưởng của những loại độc ác hay quốc mồi thôi à. hihi, chúng bản chất như vậy nên tưởng ai cũng giống chúng, trong khi loại tử tế thì bao giờ mà thèm như vậy, thấy sống như vậy, nghĩ như vậy thật là thê thảm và tôi nghiệp... hihihi... hihi...
hay quá! ý tại ngôn ngoại.
Đăng nhận xét